Diệp Sơ Dương nghe vậy liền chậm rãi ngước mắt nhìn, giọng nói vô cùng bình tĩnh: "Không sao, treo lên là được."
"Được." Thịnh Minh gật đầu, sau khi chào hai người xong liền quay người đi xử lý vấn đề phong thủy của khách sạn trước.
Có điều khi anh ra khỏi phòng nghỉ, quay người lại định đóng cửa thì bất ngờ nhìn thấy người đàn ông trầm ngâm ngồi trên ghế khẽ nhíu mày giữ chặt cằm người thiếu niên...
Không biết anh nói điều gì, sắc mặt người thiếu niên không còn thờ ơ như trước, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, sau đó ghé sát lại hôn một cái lên môi anh.
Thịnh Minh: "..."
Sao?
Ôi vãi!!!
Anh mù rồi sao?
Hình như không phải?
Vừa rồi anh nhìn thấy gì vậy?
Tam gia nhà họ Diệp và Cửu thiếu nhà họ Diệp?
Là một đôi? Nam nam lại còn loạn luân?
Không phải chứ?
Chắc chỉ là quan hệ chú cháu thân thiết.
Nghĩ tới đây, Thịnh Minh cho rằng không vấn đề gì, sau đó lại như thể muốn thuyết phục bản thân, vội vàng gật đầu, nhanh chóng đóng cửa quay người bước đi.
Trong phòng nghỉ lúc này.
Người thiếu niên vừa làm chuyện xong liền nhanh chóng rút lui, sau đó liền bị Diệp Tu Bạch lập tức giữ chặt lấy người. Anh nhướng mày nhìn cô, ánh mắt có nụ cười khó thấy rõ.
"Bị anh ta nhìn thấy rồi."
Diệp Sơ Dương nghe vậy liền gật đầu, chớp chớp mắt nói: "Cháu có thể nghe được đôi chút kích động trong lời nói của chú."
Diệp Tu Bạch: "Cậu không nghe nhầm, tôi rất thích kiểu cậu tuyên bố chủ quyền như vậy. Lần sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512674/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.