Nghe thằng nhóc nhà mình nói vậy, Diệp Sơ Dương chỉ cảm thấy có phần buồn cười.
Anh khẽ giơ tay xoa đầu thằng nhóc, cũng không quan tâm việc làm rối kiểu tóc của đối phương, cười nói: "Vậy sau này cậu có thể không cần ham vậy, tiền của tôi đều cho cậu hết."
Thiếu niên nghe vậy ánh mắt lập tức lóe sáng, sau đó lại nhướng mày mỉm cười với anh: "Đợi lát, tiền nhà họ Diệp không phải tiền của cháu sao?"
"Nhưng tôi có nhiều tiền hơn." Người đàn ông chậm rãi nói.
Nghe anh nói vậy, Diệp Sơ Dương trợn tròn mắt, lập tức vui mừng: "Vậy há chẳng phải cháu có rất nhiều tiền?"
Diệp Sơ Dương đương nhiên hiểu được ý của Diệp Tu Bạch.
Vừa rồi cô nói nhà họ Diệp có tiền, bây giờ lời của Diệp Tu Bạch rõ ràng là nói tiền của bản thân anh.
Nghĩ vậy, mặc dù cô không thừa kế nhà họ Diệp nhưng nhà họ Diệp vẫn là của Diệp Tu Bạch, tiền của nhà họ Diệp cộng với tiền của Diệp Tu Bạch...
Cô sẽ thành phú bà...
Thấy thằng nhóc nhà mình vẻ mặt hào hứng kích động như vậy, Diệp Tu Bạch chỉ cảm thấy buồn cười.
Anh giơ tay chọc nhẹ lên gò má trắng ngần của cô, nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô liền nhướng mày hỏi: "Có tiền khiến cậu vui vậy sao?"
"Vui chứ!" Khi Diệp Sơ Dương nói hai từ này, thái độ vô cùng nghiêm túc.
Sau đó, dưới ánh mắt ngờ vực của anh, cô liền gập ngón tay nói: "Chú xem, sau khi chúng ta có nhiều tiền có thể bỏ mặc Diệp Thị, sau đó tìm một nơi thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512675/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.