Diệp Sơ Dương nói cũng rất có lý.
Nhìn khắp các tác phẩm điện ảnh chiếu trong rạp, phim văn học nghệ thuật không thu hút người xem cho lắm.
Rất nhiều người thích phim bom tấn hoặc phim hài hơn.
Đúng như Diệp Sơ Dương nói, phim văn học nghệ thuật rất khó có thành tích tốt.
Đương nhiên, về sự thực này, Ôn Phi Vũ sau mấy tháng khắc khổ học tập đương nhiên cũng biết.
Anh nhướng mày nhìn Diệp Sơ Dương, sau đó ngông cuồng cười nói: "Như vậy không phải sẽ càng tốt sao? Nếu như tôi có thể giành được thành tích ở mảng phim văn học nghệ thuật này thì tôi còn sợ gì chứ? Hơn nữa, chả phải tôi đã tới tìm cậu đây thi?"
Ý của Ôn Phi Vũ là thế này...
Phim văn học nghệ thuật không dễ dàng dành thành tích tốt, nhưng nếu như có Diệp Sơ Dương cậu thì sẽ khác.
Nhìn mà xem, bợ đỡ vãi!
Nhưng mà thật chứ, câu nói đó đúng là đã khiến Diệp Sơ Dương có chút hứng thú.
Có điều cô trầm ngâm một lát xong liền nói: "Hãy đưa kịch bản cho tôi xem trước đã, chỉ cần kịch bản của anh có thể khiến tôi cảm thấy hứng thú, tôi sẽ có thể không nhận thù lao nữa đấy!"
Vừa dứt lời, chàng trai ngồi đối diện liền trợn tròn mắt: "Còn có việc tốt như vậy sao?"
Diệp Sơ Dương: "... Tôi chỉ nói vậy thôi, anh đừng tưởng thật, dù sao thì tôi cũng rất nghèo mà!"
Ôn Phi Vũ: "..." Đúng là mừng hụt một trận.
"Đợi tôi về sẽ gửi kịch bản qua, tôi có dự cảm, cậu nhất định sẽ tham gia." Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512682/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.