Đọc xong kịch bản, cho dù là Diệp Sơ Dương cũng không thể không thừa nhận câu chuyện này đích thực không tệ.
Cô nheo mắt, gửi kịch bản cho Đoàn Kiệt sau đó hỏi ý kiến của anh.
Mặc dù bản thân cô là người thừa kế của Diệp Thị cũng coi là cấp trên của Đoàn Kiệt, nhưng ở phương diện khác Đoàn Kiệt là người quản lý của cô, ở việc chọn kịch bản, cô cũng nên tôn trọng đối phương.
Làm xong tất cả thiếu niên mới cất điện thoại, chuẩn bị xuống xe.
Và cũng đúng lúc này, cẳ xe bất ngờ bị gõ cửa, cô nheo mắt ngạc nhiên ngước mắt lên, chỉ thấy một bàn tay trắng ngần tinh tế khẽ lướt qua trước mắt, sau đó người đàn ông bên ngoài cửa xe liền đứng thẳng người dậy.
Là Diệp Tu Bạch.
Khi nhìn thấy Diệp Tu Bạch, Diệp Sơ Dương liền mỉm cười.
Cô mở cửa xe, vì anh đứng rất gần xe nên suýt chút nữa cô nhào vào lòng anh.
Thiếu niên khẽ nheo đôi mắt đào hoa lại, mỉm cười nói: "Sao chú út lại ở đây?"
"Thấy cậu về rồi mà không lên nhà." Anh cúi mắt nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng. Có điều Diệp Sơ Dương vẫn nghe ra điểm thường trong lời nói của anh.
Chú út nhà mình lẽ nào tưởng rằng thời gian cô đọc kịch bản đã xảy ra chuyện gì, vì thế mới xuống xem tình hình?
Nghĩ tới đây, thiếu niên lại cẩn thận ngước mắt quan sát sắc mặt đối phương.
Thấy gương mặt anh bình tĩnh, đôi mắt đen nhánh, hoàn toàn không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào khác.
Cũng đúng, gã Diệp Tu Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512683/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.