Diệp Sơ Dương: "..."
Cái gì cơ?
Việc của cô và Ôn Phi Vũ?
Khóe miệng thiếu niên bất giác co giật, sau đó cô liền ngước nhìn người đàn ông ở đối diện.
Gương mặt Diệp Tu Bạch vẫn mang nụ cười thoáng qua, căn bản không giống như một người đang hỏi tội. Điều này khiến Diệp Sơ Dương nảy sinh ảo giác...
Gã này chắc chắn là cố tình.
Cô nheo mắt ngẫm nghĩ một lát, bất ngờ chống cằm cười rạng rỡ nói: "Chú muốn biết gì? Ví dụ như cháu và Ôn Phi Vũ được lên trang nhất?"
Diệp Tu Bạch: "..."
Anh trầm ngâm hai giây, đôi mắt phượng hẹp dài lập tức nheo lại, sau đó liền bật cười khe khẽ, chỉ có điều Diệp Sơ Dương có thể cảm thấy được cảm xúc của chú mình không còn nhẹ nhàng như trước nữa.
Hoặc có thể nói là cười giả vờ.
Diệp Sơ Dương liền nuốt nước miếng, sau đó cười hì hì ghé lại ngồi xuống bên cạnh Diệp Tu Bạch, vội vàng ôm lấy tay đối phương xin lỗi: "Được rồi, được rồi. Cháu và anh ta chỉ là bạn bè mà thôi. Chỉ là hôm qua đi ăn cơm bị đám paparazzi chụp lén được."
"Tôi ghen rồi." Sau khi nghe xong thiếu niên nói vậy, người đàn ông bất ngờ lên tiếng.
Diệp Sơ Dương: "?"
Thời buổi này ghen cũng có thể nói ra một cách quang minh chính đại như vậy sao? Không mất mặt à?
Lúc này khóe miệng thiếu niên co giật kịch liệt.
Trực giác nói với cô rằng rất có thể Diệp Tu Bạch vẫn chưa nói xong, thế là cô liền bĩu môi, thận trọng hỏi: "Vậy thì sao nào?"
"Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512688/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.