Thấy thời gian còn sớm, chưa tới giờ lên máy bay, Diệp Sơ Dương lúc này đang ngồi trong chiếc Bentley màu đen của Diệp Tu Bạch, nheo mắt gập ngón tay nhấn mạnh với chú út nhà mình một số việc không đâu vào đâu.
Ví dụ như không được uống nhiều rượu ở bên ngoài.
Không được ra ngoài tìm đàn bà.
Hàng ngày đều phải ăn cơm...
Diệp Tu Bạch thực sự không nghe được nữa liền nhíu mày, nghe tới câu "hàng ngày đều phải ăn cơm" mới cảm thấy việc dặn dò này là bình thường.
Bởi anh không thích uống rượu, càng không thể uống rượu với người khác ở bên ngoài, anh cũng không đi tìm người nào khác ngoài thằng nhóc nhà mình. Vì thế thằng nhóc nhà anh sao lại nghĩ ra những lời như vậy chứ?
Nghĩ vậy, Diệp Tu Bạch liền hỏi ngay.
Nào ngờ đối phương chỉ nói một câu: "Cháu thấy trong phim đều diễn như vậy cả."
Sau khi nói xong, thiếu niên lại giả đò rầu rĩ xòe tay.
Diệp Tu Bạch: "..."
Cuối cùng thấy sắp tới giờ lên máy bay, Diệp Sơ Dương cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc.
"Cháu đã chuẩn bị cho chú rất nhiều dưa muối..., có thể ăn kèm, đừng để đói bụng. Cháu không muốn nhìn thấy chú đi truyền dịch dinh dưỡng đâu."
Bất ngờ nghe được một câu như vậy, ánh mắt người đàn ông lập tức ánh lên nụ cười.
Thằng nhóc này chắc biết anh mắc chứng chán ăn, chắc chắn vẫn là tên to mồm Túc Nhất nói với cô.
Có điều chứng chán ăn đối với anh không là vấn đề gì cả.
Chỉ có điều để không khiến thằng nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512689/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.