"..."
Nội tâm Thiên Diện lúc này tương đối phức tạp.
Anh ta lặng lẽ liếc nhìn đối phương sau đó rầu rĩ xua tay: "Được thôi, vậy cậu đi đi!"
Nhìn bộ dạng rõ ràng là chán chẳng buồn nói chuyện với Diệp Sơ Dương nữa.
Diệp Sơ Dương thấy vậy khá hài lòng, lại đưa mắt liếc nhìn cậu nhóc mà mình đang bế, nhấc chân bước ra ngoài.
Cô không ngờ, chính lúc cô nhấc chân bước đi, Thiên Diện sau lưng cũng đi theo giống như một cái đuôi.
Miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Mặc dù cậu không muốn nghe nhưng tôi vẫn muốn nói cho cậu nghe."
Diệp Sơ Dương: "..."
Sao khi Diệp Tu Bạch nói với cô về Thiên Diện thì chỉ nói đối phương lợi hại thế nọ thế kia, sao không nói tới việc người huynh đệ này là một gã dở hơi chứ?
Thiếu niên thở dài, cuối cùng cũng quyết định mặc kệ đối phương.
Nhanh chóng đưa Lục Diệc Nhiên ra khỏi địa đạo, Diệp Sơ Dương đứng trong một chiếc sân nhỏ ở bên ngoài, vừa muốn rời đi thì ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh.
Cùng lúc đó, Thiên Diện cũng từ từ bò ra khỏi địa đạo.
Hai tay anh ta vẫn còn đang vịn vào cửa địa đạo, nghiêng đầu nhìn xung quanh vắng lặng quá mức, sau đó bất ngờ mỉm cười: "Cục cưng, cậu có đánh lại được bọn chúng không?"
"Anh biết sao?" Diệp Sơ Dương bước tới trước mặt, giao Lục Diệc Nhiên cho anh ta.
Nghe vậy, Thiên Diện liền liếc nhìn nhóc lùn vẫn đang ngủ rất ngon, nhướng mày nhét cậu nhóc vào trong địa đạo sau đó nháy mắt với Diệp Sơ Dương: "Cục cưng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512695/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.