Hôm nay Diệp Sơ Dương vốn định tới đây để tìm Lục Diệc Nhiên.
Bây giờ khó khăn lắm mới tìm được Lục Diệc Nhiên, kết quả lại bảo cô từ bỏ?
Việc như thế này chỉ nghĩ thôi cũng biết là không thể nào.
Huống hồ, Diệp Sơ Dương cô cũng không phải là kẻ tham sống sợ chết, cũng không phải là một tên ngốc chỉ biết hùng hục làm bừa.
Diệp Sơ Dương cười nhạt một tiếng: "Thực sự rất tiếc, tôi là kẻ rất cứng đầu, vì thế hôm nay nhất định sẽ phải dẫn cậu nhóc này đi bằng được."
"Ý của Cửu thiếu là muốn đối địch với Evil chúng tôi?" Gã đàn ông đó nghe Diệp Sơ Dương nói vậy cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, thâm sâu, giọng nói vô cùng lạnh nhạt.
Evil?
Bất ngờ nghe được cái tên này, Diệp Sơ Dương lập tức nhướng mày.
Ngay sau đó, đôi môi đỏ mọng của thiếu niên khẽ nở một nụ cười nhạo báng.
Diệp Sơ Dương nghĩ, nếu như cô nhớ không nhầm, hình như cách đây không lâu, lần tới nước M, cô và Evil đã kết thù.
Nếu đã vậy còn nói đối địch cái gì chứ?
Diệp Sơ Dương thờ ơ cử động người, khẩu súng màu bạc trên tay khẽ phản xạ ánh sáng trên năm ngón tay cô.
Sau đó, gã đàn ông nhìn thấy thiếu niên trước mắt giơ ngón cái với mình, sau khi chậm rãi lắc qua lắc lại liền nói: "Anh nói sai rồi, không phải kết thù với anh, mà là đã là kẻ thù từ lâu rồi, vì thế, thật là ngại quá!"
Vừa dứt lời, bên tai mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512696/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.