Theo như tính cách của Diệp Sơ Dương, khi nghe Mạt Đình Xuyên nói câu này liền muốn từ chối.
Nhưng ngẫm lại, Lương Thanh Bình là kẻ nham hiểm độc ác, trời mới biết được lão ta lại định giở trò gì.
Thế là Diệp Sơ Dương đành phải một mình bay tới thành phố W.
Còn Diệp Tu Bạch, mấy hôm nay dường như khá bận. Diệp Sơ Dương thấy đối phương ngày ngày nhốt mình trong thư phòng cũng ngại không nỡ làm phiền anh, hơn nữa khi đối phương nói muốn đi cùng đã bị cô hùng hồn từ chối.
Dù sao thì đây cũng không phải là chuyện gì to tát, chỉ là đi gặp Lương Thanh Bình mà thôi.
Diệp Sơ Dương sau khi tới thành phố W liền có Mạt Đình Xuyên tới đón, đưa thằng tới nhà giam Lương Thanh Bình, Mạt Đình Xuyên nháy mắt ra hiệu cho cô còn mình quay người bước đi.
Thấy vậy thiếu niên liền chậm rãi mỉm cười, bước tới phòng giam của Lương Thanh Bình.
Mấy ngày không gặp, Lương Thanh Bình tiều tụy không ít.
Người đàn ông trung niên ngồi trên mặt đất, quần áo có vẻ nhàu nát bốc mùi khá nồng nặc.
Diệp Sơ Dương đứng trước mặt người đàn ông trung niên này, thần sắc lạnh nhạt khoanh tay trước ngực nhìn ông ta, sau đó người hơi dựa ra sau, dựa lên song sắt, thong thả hỏi: "Ông tìm tôi?"
Nghe vậy, Lương Thanh Bình vốn đang nhắm mắt liền từ từ mở mắt ra.
Hai đồng tử của người đàn ông trung niên cứ như thế nhìn chằm chặp thiếu niên trước mắt.
Nếu như Diệp Sơ Dương đổi lại là người khác, bị một đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512835/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.