Diệp Sơ Dương nghe ông ta nói vậy liền trầm ngâm một lát sau đó mới lên tiếng nói: "Nghe ông nói như vậy, hình như tôi lại không hứng thú muốn biết nguyên nhân ông làm thế nữa."
Lương Thanh Bình: "..."
Không phải vừa rồi cậu còn nói có hứng thú với việc tôi làm sao, sao đột nhiên lại trở mặt như vậy?
Lương Thanh Bình mặt đen như đít nồi.
Ông ta nhíu chặt mày, ánh mắt dữ dằn nhìn người thiếu niên có dung mạo xuất sắc và tính tình thì vô cùng đáng ghét trước mắt: "Cậu giỡn với tôi?"
Diệp Sơ Dương nghe vậy liền xua tay, vẻ mặt ngây thơ vô số tội: "Đâu có. Tôi chỉ muốn biết tại sao ông nhất định muốn biết quan hệ của tôi và Diệp Sơ. Một phản đồ Huyền Môn như ông quan tâm Diệp Sơ làm cái gì? Ông thích cô ấy sao? Chẳng ổn chút nào nhỉ!"
"Cậu câm miệng cho tôi!"
Nếu như nói lúc trước bị Diệp Sơ Dương giỡn mặt ông ta có chút tức giận vậy thì bây giờ ông ta thực sự không thể nhẫn nhịn thêm.
Thằng nhóc thối trước mặt đang nói linh tinh cái beep gì thế.
Người đàn ông trung niên mặt đen như mực: "Rốt cuộc cậu có nói hay không."
"Vậy ông nói trước đi, ông nói cho tôi biết tại sao lại làm trò quỷ quái này rồi tôi sẽ nói cho ông biết quan hệ của tôi và Diệp Sơ." Diệp Sơ Dương xua tay, vẫn tỏ vẻ vô tội.
Nghe Diệp Sơ Dương nói vậy, Lương Thanh Bình trầm ngâm một lát, bộ dạng như thể đang suy nghĩ có nên nghe theo lời Diệp Sơ Dương hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512836/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.