Nói xong câu này, Diệp Sơ Dương lại thở dài.
Cô xoay người trong lòng người đàn ông, từ dựa lưng vào đối phương đổi thành tì cằm vào hốc vai anh, cô khẽ cảm khái: "Chú nói xem sao cháu lại xui xẻo vậy chứ/ Hơn nữa người muốn hại cháu có phải đầu óc có vấn đề không? Sao không tìm nơi nào không có người để hại cháu? Quang minh chính địa như vậy muốn dọa chết ai chứ?"
Đương nhiên người bị dọa chết chắc chắn không phải Diệp Sơ Dương.
Nhớ tới việc Diệp Sơ Dương bị trúng đạn trong con ngõ nhỏ mà thần sắc vẫn rất bình tĩnh, chỉ có đạo diễn và các nhân viên của đoàn làm phim "Mong Em Của Nhiều Năm Sau Vẫn Rực Rỡ" là sợ chết khiếp.
Nghĩ tới đây Diệp Sơ Dương lại bất giác cạn lời, co giật khóe miệng.
Diệp Tu Bạch cúi đầu nhìn đối phương, nhớ lại câu nói vừa rồi của thằng nhóc nhà mình, bất ngờ cảm thấy đối phương nói cũng rất có lí.
Thực ra tình hình trị an ở Đế Đô nước Z vẫn rất tốt.
Kiểu nổ súng quang minh chính đại giữa ban ngày ban mặt như vậy không thể xảy ra.
Nhưng lúc này đây không những việc đó đã xảy ra mà lại còn xảy ra trên người thằng nhóc nhà anh.
Vận khí này đúng là không tồi.
Nghĩ tới đây, tâm trạng của Diệp Tu Bạch cũng không biết tại sao đột nhiên trở nên tốt hơn một chút.
Anh ngẫm nghĩ một lát, đang định nói gì thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.
Diệp Tu Bạch nghe điện thoại, sau khi nghe đối phương nói xong liền lạnh nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512862/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.