Vì biết Đoàn Kiệt là người bên cạnh Diệp Sơ Dương nên Túc Nhất đối xử với đối phương rất ôn hòa.
Anh thậm chí còn hỏi đối phương một câu: "Anh Đoàn tới tìm Cửu thiếu sao?"
Mặc dù hỏi vậy nhưng Đoàn Kiệt cũng không phải là kẻ ngốc, trong đầu ngẫm nghĩ một lát liền biết Túc Nhất hỏi vậy rốt cuộc là có ý gì.
Anh gật đầu với đối phương, rầu rĩ nói: "Vâng, bây giờ dưới lầu toàn là phóng viên, tôi phải đi hỏi xem Cửu thiếu định nói sao."
Ồ.
Thì ra là vì việc này.
Túc Nhất nghe xong liền xua tay, vẻ mặt "đây không phải việc gì to tát": "Việc này không cần phải làm phiền Cửu thiếu, Tam gia đã cho người xử lý rồi."
"Nhanh vậy sao?" Đoàn Kiệt nghe Túc Nhất nói xong không thể ngay lập tức phản ứng kịp.
Vì vậy, Túc Nhất tỏ ra vô cùng nghi hoặc.
Anh đứng dựa vào tường, lông mày nhíu chặt, dùng giọng nói ngờ vực hỏi: "Rất nhanh sao? Không nhanh. Nếu không có lẽ anh có thể sẽ không nhìn thấy đám người nhiều chuyện đó nữa rồi."
Nói ra điều này cũng là sơ suất của bọn họ.
Họ chỉ mải miết kiểm tra ban công của khách sạn đối diện với con ngõ mà quên mất Cửu thiếu nhà mình là một ngôi sao, bị trúng đạn trước đám đông, việc này chắc chắn sẽ gây chú ý.
Cho dù chỉ là một người bình thường cũng có thể bị đăng lên mạng chứ đừng nói tới Diệp Sơ Dương.
Nghĩ tới đây, Túc Nhất liền bóp trán, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh nọ, cuối cùng lại xòe tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512863/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.