Quả thực là Cát Trung Thông cảm thấy mình không thể hiểu được giới trẻ hiện nay.
Vốn tưởng Diệp Sơ – môn chủ Huyền Môn của bọn họ đã chất lắm rồi, tuổi còn trẻ mà đã mở được thiên nhãn, ngồi lên ngôi vị môn chủ Huyền Môn, tuy rằng cô tuổi còn trẻ đã sớm tạ thế nhưng cũng không ai có thể phủ nhận được huy hoàng trong quá khứ của cô.
Thế nhưng giờ đây, một cậu thiếu niên còn ít tuổi hơn cả Diệp Sơ cũng mở được thiên nhãn?
Bây giờ thiên nhãn là rau ngoài chợ à?
Muốn mua là mua được sao?
Cát Trung Thông trầm tư.
Khi anh ta còn đang trầm tư suy nghĩ thì Diệp Sơ Dương đã đứng dậy.
Cậu thiếu niên quay về bên chú út nhà mình, để ý thấy thần sắc lo lắng của anh liền nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng trắng bóng: “Cháu không sao đâu. Cháu khỏe lắm, cường tráng tới mức có thể đập chết một con bò đây này.”
Diệp Tu Bạch: “……”
Mạt Đình Xuyên: “……”
Nếu người trước mắt không phải tên nhóc nhà mình thì Diệp Tu Bạch chỉ muốn nói với đối phương một câu: “Thế cậu đi chết đi, xem xem cậu hay bò lợi hại hơn.”
Nghĩ vậy nhưng Diệp Tu Bạch vẫn cố nuốt câu này vào trong bụng.
Lúc này, Cát Trung Thông vừa hoàn hồn lại, anh ta không kiềm chế được mà bật hỏi.
“Diệp đại sư, ngài mở thiên nhãn phải không?”
Tuy ban nãy Cát Tư Thông đã nhìn thấy nhưng nhìn là một chuyện, chứng minh lại là chuyện khác.
Diệp Sơ Dương nghe đối phương nói câu này xong, cô bất giác sờ lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512875/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.