Giọng nói của Diệp Sơ Dương tuy nhỏ nhưng cũng đủ để những người có mặt ở đây nghe rõ.
Mạt Đình Xuyên cũng cảm thấy lo cho Diệp Sơ Dương như Diệp Tu Bạch.
Anh xuất thân là quân nhân, cũng từng bị thương vô số lần, dĩ nhiên anh nhìn ra được là Diệp Sơ Dương ban nãy thổ huyết là do bị nội thương. Cái này sao bảo khỏi là khỏi luôn được?
Nghĩ một hồi anh vẫn nói: “Nếu mọi việc ở đây đã giải quyết xong rồi thì chi bằng Diệp Cửu thiếu đi bệnh viện kiểm tra xem.”
Diệp Sơ Dương: “……”
Đi bệnh viện kiểm tra như nào?
Lúc trước cánh tay cô bị thương do súng, đi bệnh viện chỉ cần vén tay áo lên là được. Nhưng lần này e là nếu không kiểm tra toàn thân thì không yên được với Diệp Tu Bạch?
Lúc vào bệnh viện cô còn là Diệp cửu thiếu, khi ra viện đã biến thành Cửu tiểu thư nhà họ Diệp rồi.
Chuyện này có đánh chết cô cũng không làm.
Diệp Sơ Dương âm thầm nhìn hai người đàn ông trước mắt rồi lại âm thầm di chuyển ánh mắt sang Cát Trung Thông đang im lặng đứng bên cạnh.
Vốn dĩ Cát Trung Thông còn đang cúi đầu suy nghĩ gì đó, đột nhiên cảm nhận thấy một ánh mắt nghiêm túc đang nhìn mình chăm chú, ông ta vô thức ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy ánh mắt của Diệp đại sư liền ngây ra.
“Ờ, Diệp đại sư nhìn tôi làm gì vậy?”
Vốn định đem hy vọng gửi gắm vào Cát Trung Thông nhưng Diệp Sơ Dương chỉ đành cười: “Không có gì, Cát lão tiếp tục suy nghĩ đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512876/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.