Một tuần sau, Diệp Sơ Dương quay trở lại đoàn làm phim “Mong Em Nhiều Năm Sau Vẫn Rực Rỡ”.
Diệp Sơ Dương dưỡng thương sau hơn một tháng, khi quay lại đoàn làm phim quả thật trông sảng khoái tràn đầy sức sống.
Thế nhưng trái ngược với Diệp Sơ Dương, biểu cảm của nhân viên đoàn làm phim lại có chút kỳ quặc. Có điều, tuy kỳ quặc nhưng khi nhìn thấy Diệp Sơ Dương thì mọi người vẫn gật đầu mỉm cười chào hỏi.
Diệp Sơ Dương vốn là một người vô cùng mẫn cảm, dĩ nhiên cô cũng phát giác ra được điều này.
Có điều, cô cũng không quá lưu tâm.
Diệp Sơ Dương cùng Đoàn Kiệt vào phòng nghỉ, trên đường Đoàn Kiệt nói: “Cửu thiếu à, tôi vừa hỏi đạo diễn về tiến độ quay phim, mấy hôm tới có lẽ sẽ hơi bận.”
Thực ra lời Đoàn Kiệt nói còn coi là giảm nhẹ rồi.
Nói trắng ra là bởi thời gian vừa rồi Diệp Sơ Dương bãi công nghỉ ngơi nên khoảng thời gian tiếp theo tất nhiên phải làm bù hết.
Nói chung là~
Lại là chuỗi ngày bận sấp mặt.
Diệp Sơ Dương nhướng mày, cô gật đầu xong cũng không nói gì nữa.
Dù sao thì đợt tới cô cũng chẳng có chuyện gì quan trọng phải làm, hơn nữa thì lúc này linh khí trong người cô cũng tràn trề, đừng nói là quay phim, dẫu rằng quay liền mấy đêm liên tiếp thì cô cũng không vấn đề.
Nghĩ vậy, cậu thiếu niên thong thả bước đi.
Thế nhưng ngay tức thì, bước chân của Diệp Sơ Dương bỗng nhiên khựng lại. Ánh mắt cô lướt qua chân của Đoàn Kiệt rồi chậm rãi hỏi: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512877/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.