Khi nói câu này, ánh mắt Hà Khâm không hề giấu vẻ ngờ vực.
Đúng là rất ngờ vực.
Nói thực sự anh không hiểu tại sao Diệp Sơ Dương lại nói ra lời như vậy.
Hà Khâm ngẫm nghĩ liền hỏi: "Lẽ nào Sơ Dương cậu thực sự đã giúp cô ta tìm được đường đi cho tương lai rồi sao?"
Diệp Sơ Dương: "... Anh nghĩ nhiều rồi, khi đó tôi còn không lo nổi cho mình. Làm gì có tâm tư đi lo chuyện người khác?"
Hà Khâm: "... Ồ." Nói cũng đúng.
Có điều vậy thì càng lạ rồi, Diệp Sơ Dương tự dưng sao lại nói ra câu nói nước đôi như vậy.
Diệp Sơ Dương thấy Hà Khâm tò mò muốn chết đi được như vậy, sau khi bật cười một tiếng, cũng không định giấu hai người trước mặt, xòe hai tay tỏ vẻ rầu rĩ nói: "Ai bảo Diệp đại sư tôi biết xem bói chứ."
Hà Khâm: "...?"
Nhiễm Giai Hàm: "..." Diệp Cửu thiếu, cậu nghiêm túc chứ?
Sau một hồi trầm ngâm, Hà Khâm và Nhiễm Giai Hàm liền đưa mắt nhìn nhau, không ai nói gì cả. Ánh mắt hai người đều toát lên ý...
Lót dép ngồi hóng cậu nói nhăng nói cuội vài câu.
Diệp Sơ Dương: "... Tôi đang nghiêm túc trần thuật một sự thật."
Nghe vậy, Hà Khâm im lặng một lát rồi chỉ vào mũi mình hỏi: "Vậy Diệp đại sư chi bằng hãy xem cho tôi một quẻ?"
"Anh muốn xem gì? Quá khứ trước đây hay là tương lai?" Diệp Sơ Dương đổi một tư thế khác ngồi trên sofa, hỏi một câu rất có dáng dấp tổng tài bá đạo.
"Tương lai tôi không thể lập tức kiểm chứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512883/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.