Không thể không thừa nhận, câu nói này của Nhiễm Giai Hàm cũng rất có lý.
Tình hình của Hà Khâm lúc này khác hẳn về bản chất với vấn đề của Đoàn Kiệt.
Đoàn Kiệt nếu như không tin Diệp Sơ Dương vậy thì rất có thể sẽ mất một đôi chân, nhưng Hà Khâm thì không phải...
Cho dù không tin thì cũng không mất gì cả.
Hà Khâm ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng liền lấy điện thoại gửi tin nhắn cho vợ mình.
Mấy ngày sau đó Diệp Sơ Dương vẫn đang chạy tiến độ.
Kết quả là chạy tiến độ tới mức cả đạo diễn lẫn nhân viên trong đoàn đều mệt như cờ hó, nhưng Diệp Sơ Dương thân là diễn viên chính thì không hề tỏ ra mệt mỏi. Ngược lại mỗi lần lên hình đều ở vào trạng thái tốt nhất.
Thấy vậy đạo diễn liền cười nhăn nhó trêu chọc Diệp Sơ Dương, nói rằng một tháng gần đây nghỉ ngơi giúp cơ thể khỏe mạnh quá, nếu không Diệp Sơ Dương chắc đã sớm gục ngã từ lâu rồi.
Cuối cùng, đối với câu nói đùa của đạo diễn Diệp Sơ Dương cũng chỉ cười cho qua, không nói gì.
Diệp Sơ Dương chỉ mất nửa tháng để đuổi kịp tiến độ của đoàn.
Khi thiếu niên dựa vào một chiếc ghế để nghỉ ngơi thì Đoàn Kiệt bước tới tìm Diệp Sơ Dương trao đổi sự tình.
Sau khi nghe xong, Diệp Sơ Dương cũng chỉ ngạc nhiên nhướng mày.
Ồ.
Tạ Linh Tê trở thành diễn viên khách mời của bộ phim này?
Diệp Sơ Dương quay đầu nhìn người quản lý của mình: "Chắc chắn chứ?"
Đoàn Kiệt gật đầu: "Đúng vậy, Cửu thiếu, có cần tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512884/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.