Tuy lúc đầu bản thân Lư Vãn Phong từ chối lời đề nghị của đối phương. Dù gì thì khi đó mọi suy nghĩ của cô đều đã sụp đổ, cô thật sự không còn hứng thú để nổi tiếng nữa.
Nhưng khi nghĩ lại thì đối phương nói cũng có lý lắm.
Chỉ cần cô trở nên nổi tiếng thì cô có thể làm rất nhiều chuyện. Lẽ nào khi đó cô còn sợ không đấu lại được Mã Triết hay sao?
Nghĩ vậy, Lư Vãn Phong liền nuôi tiểu quỷ.
Chỉ là chuyện này bị cô nhất thời quên mất.
Nghe xong những lời cô nói, Triệu Vũ Hành vốn không hiểu biết về những chuyện này im lặng trong giây lát rồi hỏi với biểu cảm vô cùng ngờ hoặc: “Thứ đó thật sự hữu dụng sao?”
“Có chứ.”
Người trả lời Triệu Vũ Hành không phải Lư Vãn Phong mà là Diệp Sơ Dương.
Ánh mắt cậu thiếu niên lướt qua người Lư Vãn Phong rồi khẽ cong môi: “Nếu tôi đoán không sai thì tiền bối có thể tới được địa vị này của ngày hôm nay đều là dựa vào việc nuôi tiểu quỷ phải không?”
Cô vừa dứt lời, khuôn mặt Lư Vãn Phong liền nở một nụ cười gượng gạo.
Sau đó, cô gật gật đầu trước ánh mắt âm trầm của Triệu Vũ Hành.
“Sơ Dương nói đúng lắm. Thực ra lúc đầu tôi cũng không tin đâu. Nhưng sau khi tôi nuôi tiểu quỷ thì mối làm ăn tìm đến tôi ngày càng nhiều hơn. Hơn nữa đều là những mối tốt.” Lư Vãn Phong nói xong lại tiếp tục nói: “Còn Mã Triết dường như cũng thay đổi khi thấy trạng thái và tình hình của tôi, thế là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512909/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.