“Em làm anh ta mất mặt như vậy liệu có ổn không?”
Trong phòng ngủ, Triệu Vũ Hành đứng cạnh Lư Vãn Phong, anh nhớ lại cuộc đối thoại ban nãy giữa cô gái này và Mã Triết, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng.
So với sự lo nghĩ của Triệu Vũ Hành thì Lư Vãn Phong tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều.
“Không sao đâu, anh Triệu. Anh không cần phải quá lo cho em. Hợp đồng giữa em và công ty cũng chỉ còn hiệu lực một tháng nữa thôi, em sắp thoát khỏi biển khổ rồi.” Lư Vãn Phong cười rồi đặt khay nước trên tay sang một bên, cô nhìn cốc café rồi nói: “Café này không uống thì hơn, ai biết được là Mã Triết có bỏ gì vào hay không. Lát nữa tôi mời hai người ăn cơm.”
Nói xong những lời này, Lư Vãn Phong cũng không nhìn chỗ café đó nữa mà ánh mắt cô hướng vào Diệp Sơ Dương đang đứng bên cạnh tay chống cằm nghĩ ngợi gì đó.
Cô không biết liệu Diệp Sơ Dương có thật sự hiểu những thứ về phong thuỷ hay không.
Nhưng cô muốn thử một lần.
“Sơ Dương, cậu nhìn ra được cái gì à?” Lư Vãn Phong hỏi.
Nghe vậy, Diệp Sơ Dương mới chậm rãi ngước mắt lên.
Tất nhiên là nhìn ra cái gì đó rồi.
Nhưng quả thật đừng có nhìn quá tỉ mỉ.
Diệp Sơ Dương vừa bước chân vào căn phòng ngủ này, hắc khí trào ra hất thẳng vào mặt khiến cô suýt thì nghẹt chết. Sau đó cô nhìn một lượt cả căn phòng chỉ thấy bức tường màu trắng cùng toàn bộ ngóc ngách đều có khí đen tụ tập.
Cái quan trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512910/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.