“Đúng rồi, Sơ Dương này, tôi muốn hỏi cậu một chuyện.” Lư Vãn Phong đột nhiên nói.
Thấy vậy, Diệp Sơ Dương liền nhướn mày rồi đặt đũa trong tay xuống, cô bình thản hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Vậy, tiểu quỷ mà Mã Triết nuôi liệu có xuất hiện tình trạng như tôi không?”
Kỳ thực thì ẩn ý trong câu nói của Lư Vãn Phong những người ở đây đều hiểu.
Lư Vãn Phong hận Mã Triết như vậy, bản thân xảy ra tình trạng bị quật lại do nuôi tiểu quỷ nên thiết nghĩ trong lòng cô cũng mong ngóng việc Mã Triết xảy ra chuyện.
Nhưng chuyện này thực sự là nói không chuẩn được.
Đặc biệt là xảy ra trên người Mã Triết.
Diệp Sơ Dương nghe Lư Vãn Phong nói xong, cô liền thả lỏng người dựa vào thành ghế, đôi mắt đào hoa dài hẹp lộ ra thần sắc khiến người ngoài khó mà đoán được cô đang nghĩ gì.
Một hồi sau, Diệp Sơ Dương mới nói: “Mã Triết và chị có lẽ không giống nhau đâu.”
“Nghĩa là sao?” Lư Vãn Phong cảm thấy vô cùng khó hiểu.
“Tức là chị nuôi tiểu quỷ nhưng cái Mã Triết nuôi có lẽ là Kumathong.
“Cái đó, Kumathong là cái gì?” Triệu Vũ Hành ở bên cạnh lúc này nội tâm rối bời.
Hai người trước mắt anh, lúc thì tiểu quỷ, lúc thì Kumathong.
Liệu có thể nghĩ cho con người nghiêm chỉnh chẳng biết gì như anh hay không?
Triệu Vũ Hành nghĩ bụng, biểu cảm trên mặt anh vô cùng phức tạp nhìn Diệp Sơ Dương chằm chằm.
Bởi vì anh vừa liếc qua nhìn Lư Vãn Phong thấy khuôn mặt của đối phương cũng có biểu cảm mù mờ. Trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512913/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.