Diệp Sơ Dương thì đang nghĩ chuyện của Mã Triết, còn Triệu Vũ Hành và Lư Vãn Phong có lẽ cũng vì biết được chuyện về cái gọi là Kumathong mà đều chìm vào im lặng.
Thời gian dùng bữa nhanh chóng trôi qua.
Trước lúc đi, Diệp Sơ Dương nói với Lư Vãn Phong: “Nếu nhớ ra người đưa chị tới nước T là ai thì nhớ nói với tôi một câu nhé.”
Sau khi biết chuyện Lư Vãn Phong nuôi tiểu quỷ, Diệp Sơ Dương liền hỏi ai đã đưa Lư Vãn Phong tới nước T.
Nhưng mọi chuyện cứ như ma làm vậy, Lư Vãn Phong không tài nào nhớ ra được.
Diệp Sơ Dương khi thấy khuôn mặt mê man và thần thái đờ đẫn của đối phương thì cũng không nói thêm gì nữa. Bởi cô nhìn ra được là quả thật Lư Vãn Phong không nhớ ra nổi.
Lư Vãn Phong không phải diễn viên, cô chỉ là một ca sĩ, vậy nên Diệp Sơ Dương có thể dễ dàng nhìn ra được là rốt cuộc có phải đối phương thật sự không nhớ hay không hay là cô đang cố tình nói dối.
Dặn dò Lư Vãn Phong một hồi, Diệp Sơ Dương liền lên xe của Triệu Vũ Hành đi khỏi.
Buổi chiều ngày hôm sau, Lư Vãn Phong gọi điện cho Diệp Sơ Dương, đại ý trong điện thoại nói là cô đã làm xong quan tài rồi, mộ địa cũng đã chuẩn bị ổn thoả, chỉ đợi Diệp Sơ Dương đưa tên tiểu quỷ đó vào quan tài thôi.
Lúc trước Diệp Sơ Dương dặn dò Lư Vãn Phong xử lý chuyện này phải nhanh nhẹn một chút. Bây giờ đối phương đã chuẩn bị thoả đáng rồi, dĩ nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512914/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.