Nghe xong lời tự giới thiệu của Doãn Thiều Thi, biểu cảm trên khuôn mặt Diệp Sơ Dương lại càng trở nên thâm trầm khó hiểu.
Tuy trong ký ức của Diệp Sơ Dương chưa từng xuất hiện ba chữ “Doãn Thiều Thi” nên ắt hẳn đó là người mới. Thế nhưng câu nói “Mai Phượng Viên là vai diễn đầu tiên của tôi” thì thú vị đấy.
Đây là tấm vé bảo đảm cho kỹ năng diễn xuất của bản thân.
Nếu diễn không tốt, thì có thể lôi lý do “đây là vai diễn đầu tiên của tôi, tôi chưa từng được bồi dưỡng” ra để phân giải.
Nếu diễn tốt thì đó ắt hẳn là một diễn viên có thiên phú.
Doãn Thiều Thi diễn tốt hay dở thì Diệp Sơ Dương không biết. Nhưng cô biết đối phương là một người rất có tâm cơ.
Dù sao thì~~~
Có thể vừa tới đã có thể nói nói cười cười với nhân vật đẳng cấp như Trình Tử Giai thì chẳng có nổi mấy người.
Nghĩ tới đây, Diệp Sơ Dương liền gật gật đầu với Doãn Thiều Thi rồi cũng tự giới thiệu: “Chào cô, tôi là Diệp Sơ Dương.”
Diệp Sơ Dương nói xong câu này, rõ ràng thấy được con mắt đối phương trở nên sáng lấp lánh khi nghe thấy tên của cô.
Ngay lập tức, giọng nói của cô gái liền tỏ ra vô cùng vui sướng: “Chào anh, Diệp tiền bối, em là Doãn Thiều Thi, sau này mong anh chỉ bảo thêm ạ. Xin được bổ sung thêm một câu nữa, em là fan của anh đấy.”
Nghe vậy, khuôn mặt của Diệp Sơ Dương cũng chẳng có chút cảm xúc đặc biệt nào, cô nửa cười nửa không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512915/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.