Nghe vậy anh Chu cũng không tức giận, lập tức dẫn Diệp Sơ Dương tới trước một bao tải khác, anh ta mở bao tải ra, để lộ giấy bùa màu vàng bên trong.
Cũng giống như bùa trận vừa rồi, toàn bộ giấy vàng đều được sắp xếp rất ngay ngắn.
Diệp Sơ Dương giơ tay cầm lấy tờ giấy vàng ở trên cùng, sau đó vung nhẹ trong không khí.
Ngay lập tức một luồng linh khí bao quanh giấy vàng, một góc giấy vàng lập tức bốc cháy.
Cảnh tượng có thể xem là thần kì này khiến anh Chu đứng bên cạnh kinh ngạc trợn tròn mắt.
Ôi trời, đù!
"Thật sao?" Vừa dứt lời, anh Chu gần như giơ tay chạm vào góc giấy vàng đang bốc cháy theo phản xạ, sau đó anh ta lập tức bị bỏng nhảy quớ lên: "Á đù! Nóng quá!"
Diệp sơ Dương: "..." Đương nhiên là nóng rồi.
Người này không phải là kẻ ngốc đấy chứ?
Thiếu niên cạn lời co giật khóe miệng, sau đó liền ném tờ giấy cô đã làm hỏng đi, nhướng mày hỏi: "Vì thế chỗ giấy vàng này nhà anh bán sao vậy? Bán theo tờ hay bán theo cân?"
Anh Chu: "..."
Mặc dù vừa rồi anh đúng là có nói có thể trực tiếp bán buôn nhưng bán theo cân là cái quỷ quái gì?
Anh ta mặt không cảm xúc nói: "Bán theo tờ, nhưng cũng có thể không lấy tiền."
Diệp Sơ Dương: "...?"
Không lấy tiền?
Không lấy tiền là thao tác thần thánh gì vậy?
Diệp Sơ Dương ngờ vực liếc nhìn người đàn ông trước mắt, vừa định hỏi là sao, không lấy tiền là có ý gì thì bỗng thấy anh Chu ghé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512937/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.