Mặc dù Diệp Sơ Dương không có ý định không hỏi mà lấy nhưng xem qua thì vẫn cần phải xem.
Cô liền mở bao tải ở gần mình ra thì nhìn thấy một bao tải tỏi.
Diệp Sơ Dương: "..."
Ồ, tương truyền tỏi cũng có thể đuổi ma.
Sau đó cô lại mở một bao tải khác, là súng.
Diệp Sơ Dương: "..." Buôn lậu vũ khí thế này có phải là phạm pháp không?
Thiếu niên trầm ngâm vài giây, sau cùng liền kìm nén lòng hiếu kì của mình xuống, từ bỏ ý định mở các bao tải khác.
Vài phút sau, cầu thang bằng gỗ truyền tới tiếng bước chân nghe có vẻ vô cùng gấp gáp.
Khi Diệp Sơ Dương quay đầu lại nhìn thấy anh Chu cũng xuất hiện ở đầu cầu thang. Bắt gặp ánh mắt của Diệp Sơ Dương, anh ta lập tức tóe miệng cười rạng rỡ nhìn Diệp Sơ Dương.
Sau đó, sau lưng anh từ từ nhô ra một cái đầu nhỏ bé.
Em trai của anh Chu nhìn có vẻ là một đứa bé chừng mười tuổi, gầy gò giống như Vu Thư Á, tướng mạo rất thanh tú, đặc biệt là đôi mắt như thể biết nói.
Anh Chu kéo em trai ra khỏi sau lưng mình, sau đó cười tít mắt nói: "Người anh em, đây chính là em trai tôi, tên là Chu Tử An, cậu có thể gọi nó là em Chu."
Em Chu...
Anh nghiêm túc đấy chứ?
Diệp Sơ Dương nghe xong hai từ này, biểu cảm trên mặt đúng là rất mụ mị.
Cuối cùng, cô vẫn bước tới trước mặt Chu Tử An, sau đó giơ tay ra cười nói: "Chào cậu, tôi là Diệp Sơ Dương. Anh trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512939/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.