Nói xong câu này Diệp Sơ Dương lại nửa cười nửa không cười nhìn Nhiễm Giai Hàm.
Nhiễm Giai hàm bị ánh mắt của người thiếu niên bên cạnh nhìn cho bất giác đỏ mặt.
Cô đâu phải là kẻ ngốc, đương nhiên hiểu được ý của Diệp Sơ Dương là sao.
Chẳng qua là đang nói tới Ôn Phi Vũ.
Quả nhiên ngay sau đó giọng nói xen lẫn tiếng cười của Diệp Sơ Dương vang lên: "Chị thực sự không định xem xét Ôn Phi Vũ sao?"
Nghe vậy mặt Nhiễm Giai Hàm càng đỏ hơn.
Cô lặng lẽ mím chặt môi, lông mày nhíu chặt lại như thể đắn đo rất lâu mới lên tiếng hỏi: "Sơ Dương, tôi muốn nghe lời nói thật, cậu thấy Ôn Phi Vũ thế nào?"
Ồ?
Bất ngờ nghe thấy Nhiễm Giai Hàm hỏi như vậy, Diệp Sơ Dương đại khái cũng biết thực ra Nhiễm Giai Hàm đã bắt đầu thỏa hiệp rồi.
Bây giờ chỉ còn thiếu một mồi lửa.
Diệp Sơ Dương xoa cằm mình cười nói: "Chúng ta chơi với nhau cũng đã một thời gian dài, cũng coi là bạn bè, em sẽ không nói dối chị."
Người tính tình như Diệp Sơ Dương thường đối xử rất chân thành với bạn bè.
Điểm này không cần phải bàn cãi.
Cô trầm ngâm một lát sau đó tổ chức từ ngữ nói: "Nói thực lòng đây là theo em thấy, Ôn Phi Vũ đúng là không tồi."
Dừng lại một lúc cô nói tiếp: "Em quen với anh ta lâu như vậy rồi, thực sự chưa thấy anh ta thật lòng với cô gái nào. Mặc dù không thể phủ nhận trước đây anh ta đúng là hơi khốn nạn một chút, nhưng điều đó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512961/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.