"Thật vậy sao?" Nhiễm Giai Hàm chớp chớp mắt, ánh mắt vụt qua một tia sáng.
Diệp Sơ Dương nghe vậy liền gật đầu: "Diệp đại sư tôi có khi nào nói dối?"
Mặc dù giống như những gì Diệp Sơ Dương nói với Hà Khâm ban nãy, có một số việc đúng là thiên cơ không thể tiết lộ nhưng bất luận thế nào đi nữa thì vẫn có thể nhắc nhở được.
Vì thế Diệp Sơ Dương nói vậy cũng không vấn đề gì.
Sau việc của Hà Khâm trước đây, cả Nhiễm Giai Hàm và Hà Khâm đều vô cùng tin tưởng thân phận đại sư phong thủy của Diệp Sơ Dương.
Bây giờ nghe Diệp Sơ Dương nói vậy, Nhiễm Giai Hàm ngẫm nghĩ một phút sau đó liền gật đầu.
***
Tối đó xảy ra việc gì Diệp Sơ Dương không rõ.
Nhưng chiều ngày hôm sau, khi Diệp Sơ Dương đang thương lượng kịch bản với biên kịch, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một gã thanh niên nọ đang vô cùng đắc chí đi về phía mình.
Người thanh niên này chính là Ôn Phi Vũ.
Thấy xung quanh Ôn Phi Vũ toát lên vẻ hồ hởi, phấn khởi, Diệp Sơ Dương liền chê bai bĩu môi, rõ ràng cô cũng đã đoán được điều gì.
Ôn Phi Vũ mặc đồ không hề câu nệ, nhìn giống như một anh chàng mới lớn rạng ngời.
Hình tượng rất tốt nhưng nụ cười có phần quá đà trên mặt khiến anh ta từ một sunshine big boy biến thành một gã trai ngớ ngẩn.
Diệp Sơ Dương: "…"
Trầm ngâm một lát, sau khi nói gì đó với biên kịch, cô liền cất kịch bản đi về phía người thanh niên kia.
"Diệp Tử!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512963/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.