Bây giờ được Diệp Sơ Dương nhắc lại, Hà Khâm cuối cùng cũng nhớ ra việc này.
Sau đó dường như hành động theo phản xạ, ánh mắt Hà Khâm đảo một lượt trên người Diệp Sơ Dương, cuối cùng liền gật đầu: "Thực ra nói thực lòng, tôi cũng có cảm giác cậu xứng đôi với đàn ông hơn. Đương nhiên cũng phải là người tướng mạo xuất chúng, xứng đáng với cậu."
Dừng lại một lát anh nói tiếp: "Bạn trai cũng có thể tìm rồi. Có câu gì ấy nhỉ, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ra tay sau thì gặp tai ương."
Diệp Sơ Dương: "... Việc này, thực không dám giấu, tôi đã có bạn trai rồi."
Hà Khâm: "..."
Hà Khâm vẻ mặt đần thộn nhìn Diệp Sơ Dương.
Mới đầu anh còn nói Diệp Sơ Dương sắp thành niên, vì thế mới gợi ý đối phương có thể bắt đầu tìm đối tượng rồi. Nhưng bây giờ...
Đủ lắm rồi nhé.
"Cậu chưa thành niên mà đã yêu sớm!"
Diệp Sơ Dương: "... Xã hội bây giờ, yêu sớm cái đầu anh ấy. Mấy nhóc tì mẫu giáo đã có mấy đời bạn gái rồi đấy chứ, tôi có bạn trai thì đã sao?"
Ờ.
Nói vậy hình như cũng đúng.
Hà Khâm tỏ ra hiểu ý gật đầu, tuy nhiên ngay sau đó lại hỏi: "Sao anh ta không tới thăm cậu. Nói không chừng chúng tôi cũng có thể được ăn ké cơm."
Diệp Sơ Dương: "..."
Lý tưởng nhân sinh của anh cũng thật quái đản.
Tất cả chỉ vì ăn ké cơm, còn chút ý nghĩa nào nữa chứ?
Diệp Sơ Dương cạn lời trợn ngược mắt, có điều vẫn lên tiếng dưới ánh mắt của Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512968/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.