Cuối cùng Diệp Sơ Dương liền xua tay với đối phương, hỏi: "Vì thế rốt cuộc là việc gì?"
"Bách Minh Nguyệt đã đuổi được mấy người anh em của nhóc đi rồi." Bách Việt Phong chớp chớp mắt nói: "Vì thế ý là bây giờ nhóc chỉ còn lại một mình Diệp Mộ Thành phải đối phó thôi."
Diệp Sơ Dương: "..."
Trầm ngâm hai giây, Diệp Sơ Dương nhíu chặt mày, có vẻ không vui hỏi: "Không phải chứ, để lại một mình Diệp Mộ Thành làm gì chứ? Cháu đây cũng đâu đấu lại được với anh ta?"
Diệp Mộ Thành cho người ta cảm giác anh ta là một lão hồ ly ngàn năm.
Nói thực lòng, Diệp Sơ Dương không hề hiểu sâu sắc đối phương như Diệp Tu Bạch, vì thế căn bản không biết át chủ bài của Diệp Mộ Thành ở đâu.
Bách Minh Nguyệt tại sao không hạ gục Diệp Mộ Thành để lại những người khác chứ?
Khi sắc mặt Diệp Sơ Dương vô cùng phức tạp, Bách Việt Phong cũng chỉ ra vẻ vỗ vai cô an ủi, nghiêm túc nói: "Thì là vì bản thân cô ta cũng gà, chỉ có thể xử mấy tên không có bản lĩnh thôi."
Nói tới đây rồi, Bách Việt Phong lại thở dài một tiếng: "Dù gì thì sau này nhóc cũng nên cẩn thận một chút. Bây giờ nhà họ Diệp chỉ còn mình nhóc và Diệp Mộ Thành. Hơn nữa lễ trưởng thành của nhóc cũng sắp tới rồi. Tôi thấy hắn ta sẽ không bó tay chịu chết vậy đâu."
Bách Việt Phong tuy không hiểu Diệp Mộ Thành như Diệp Tu Bạch nhưng cũng hiểu hơn Diệp Sơ Dương nhiều.
Sự nhẫn nhịn của Diệp Mộ Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1512970/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.