Được lắm.
Thằng nhóc nhà họ đúng là rất giỏi quăng vấn đề nan giải cho người khác, anh không cho một trăm điểm thì đúng là không công bằng.
Diệp Tu Bạch có phần đau đầu bóp trán, cuối cùng vấn nhét lắc tay trở lại: "Cái này thì không được, cậu phải tự cất thôi."
Diệp Sơ Dương: "... Vì thế chú muốn thấy cháu bị ba cháu đánh chết sao?"
Diệp Tu Bạch: "Cậu yên tâm, tới khi đó tôi sẽ chắn giúp cậu."
Đánh chết thằng nhóc nhà họ rồi, anh đi đâu tìm vợ đây?
Vì thế việc này tuyệt đối không thể để nó xảy ra được.
"Được rồi, không còn sớm nữa. Ra ngoài đi. Cố cầm cự hai giờ đồng hồ sau đó tôi sẽ dẫn cậu đi chơi." Diệp Tu Bạch vừa nói vừa đứng dậy khỏi sofa, nhận tiện vỗ nhẹ đầu thằng nhóc bên cạnh.
Nghe vậy, Diệp Sơ Dương tuy cảm thấy rất rầu rĩ nhưng vẫn phải gật đầu, sau đó chỉnh sửa y phục theo Diệp Tu Bạch ra khỏi phòng.
Kết quả vừa ra khỏi cửa đã gặp Bách Việt Phong tới tìm.
Bách Việt Phong ngây người nhìn Diệp Sơ Dương bước sau lưng Diệp Tu Bạch, vừa đi vừa kéo áo, trong khoảnh khắc đó anh không biết đã nghĩ tới điều gì, ánh mắt bỗng trở nên hồ nghi.
Diệp Sơ Dương ngước mắt lên thì bắt gặp cậu mình đang dùng ánh mắt kì quái để nhìn mình, cô cúi đầu liếc nhìn xuống ngực.
Vẫn bằng phẳng mà.
Lẽ nào là bên dưới?
Sau đó cô lại liếc nhìn chỗ giữa hai chân..
Khóa không hề bung ra.
Vì thế tại sau lại nhìn cô như vậy?
Diệp Sơ Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513014/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.