Lúc này Diệp Tu Bạch trong mắt Bách Việt Phong, sắc mặt trầm tĩnh, lãnh đạm, biểu cảm khó gần đó thật sự khó có thể liên tưởng tới bộ dạng đi đâu cũng có thể giở trò tán tỉnh.
Ờ.
Hình như cho dù có biến thành như vậy thì anh cũng không nhìn thấy.
Nghĩ tới đây, Bách Việt Phong lập tức tỏ vẻ cảm khái, sau đó anh giơ tay ngoắc vai thiếu niên, giọng nói vô cùng thấm thía: "Nói thật, tôi và chú út của nhóc quen biết nhiều năm như vậy, thực sự chưa từng thấy cậu ta quan tâm tới cô gái nào cả."
Vì thế đừng nói biến thành người thích tán tỉnh, việc này tuyệt đối không xảy ra.
Diệp Sơ Dương nghe đối phương nói vậy sau, ánh mắt liền liếc nhìn Diệp Tu Bạch, nửa như cười nửa như không, sau đó nói: "Ai quy định nhất định phải là gái? Nhỡ may cậu có thể nhìn thấy bộ mặt khác của gã này đối với đàn ông thì sao?"
Bách Việt Phong: "... Thực ra nhóc nói cũng rất có lý..."
Diệp Sơ Dương nghe vậy vô cùng đắc ý gật đầu.
Đúng trong lúc này bên cạnh xuất hiện một bàn tay, đập thẳng vảo đầu Diệp Sơ Dương. Diệp Tu Bạch đứng đó nhìn cô, nhướng mày phì cười một tiếng: "Ai cho cậu dũng khí nói xấu tôi ngay trước mặt tôi?"
Diệp Sơ Dương liền giơ tay xoa đầu, sau đó nhướng mày, giọng nói vô cùng nghiêm túc: "Sao lại là nói xấu chứ? Lẽ nào điều cháu nói không phải sự thật sao? Hay là chú thích con gái? Chú nói xem, chú thích cô nào, cháu không đánh chết cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513015/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.