Cảnh tượng Diệp Sơ Dương và Bách Việt Phong thường xuyên cãi cọ thế này, Diệp Tu Bạch đã quá quen thuộc nên vô cùng bình tĩnh.
Bởi điều này đã trở thành thói quen.
Nhưng Diệp lão thì không nghĩ vậy.
Trong trường hợp này, Diệp Sơ Dương công khai cãi cọ với cậu mình, dù thế nào đi nữa cũng không ổn. Thế là Diệp lão liền liếc mắt lườm người thiếu niên đang đắc ý vì cãi cọ chiến thắng, gầm lên: "Tiểu tử thối, đây là thái độ của con với cậu mình đấy à?"
Diệp Sơ Dương: "..."
Gần như không hề do dự chút nào, Diệp Sơ Dương sau khi nghe Diệp lão nói xong liền quay ngoắt đầu lại nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình.
Muốn hỏi cả nhà họ Diệp này ai có khả năng chống chọi với Diệp lão, đó chắc chắn là Diệp Tu Bạch.
Diệp Tu Bạch cũng không ngờ thằng nhóc nhà mình lúc này lại thông minh như vậy, quay ngoắt sang chỗ anh để ôm chân.
Phản ứng theo phản xạ kiểu này mặc dù rất đáng được khen ngợi nhưng...
Nói thực lòng, khi đối mặt với Diệp lão, Diệp Tu Bạch cũng rất sợ hãi.
Có điều lúc này Diệp Sơ Dương đã tội nghiệp, tủi thân nhìn anh như vậy, anh chắc chắn vẫn phải giúp một tay. Vì thế Diệp Tu Bạch trầm ngâm một lát, mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng ngay lập tức ánh mắt Diệp lão liền đặt lên người anh một cách chớp nhoáng.
"Bây giờ không có việc gì của anh cả, hãy nghĩ xem khi nào thì dẫn vợ về nhà đi." Diệp lão lườm Diệp Tu Bạch, chỉ một câu thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513017/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.