Bất ngờ nghe thấy Bách Việt Phong nói vậy, Diệp Sơ Dương ngây người một lát, sau đó liền kiễng chân giơ tay khoác vai Bách Việt Phong, cười nói: "Có việc gì chứ. Người như chú ấy, cậu cho rằng có thể đánh nhau với cháu sao?"
Nói tới vài từ trong câu, Diệp Sơ Dương liền nhìn bóng người đàn ông trước mắt chu môi.
Đừng nói bây giờ thân phận của Diệp Sơ Dương là vợ Diệp Tu Bạch, cho dù hai người chỉ là chú cháu bình thường thì cũng không thể đánh nhau được.
Nói một câu khó nghe là tự hạ mình.
Người như Diệp Tu Bạch, thông thường đánh nhau thì cũng không phải đích thân ra tay.
Nghĩ vậy, Bách Việt Phong cảm thấy lời Diệp Sơ Dương nói cũng có vài phần đạo lý. Vì thế anh cũng không xoắn quanh vấn đề này nữa, hơn nữa còn khoác vai Diệp Sơ Dương đi xuống lầu.
Kết quả, khi ba người sắp sửa xuống tới đại sảnh, giọng nói thấp trầm của Diệp Tu Bạch lại vang lên: "Bỏ tay của hai người xuống, như vậy còn ra thể thống gì nữa.".
Nghe vậy Diệp Sơ Dương và Bách Việt Phong liền liếc mắt nhìn nhau, ngoan ngoãn rút tay trên vai đối phương xuống, sau đó cùng "ờ" một tiếng, điều này cho thấy hai người thật sự rất nghe lời.
Cuối cùng vì hành vi chậm chạp của ba người, đợi tới khi ba người xuống tới đại sảnh, bữa tiệc đã chuẩn bị kết thúc.
Diệp lão ngồi trên sofa ở bên cạnh nhìn ba người trẻ tuổi bước tới, lập tức vẫy tay.
Nhóm người Diệp Sơ Dương nghe thấy cũng không hề do dự, bước nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513016/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.