59570."Sao vậy?"
Cô gái mơ mơ màng màng mở mắt ra, dáng còn chưa tỉnh táo hẳn, nhìn giống như một con mèo lười.
Thấy Mạt Tử Nghiên như vậy, Diệp Sơ Dương liền nở nụ cười trêu chọc. Cô nhìn cô gái, chậm rãi nói: "Người muốn giết chị đuổi tới nơi rồi."
Cho dù lời Diệp Sơ Dương nói có thản nhiên thế nào đi nữa thì cũng đủ khiến Mạt Tử Nghiên giật mình tỉnh ngủ hẳn.
Cô lập tức sững người, sau đó ngồi bật dậy khỏi ghế. Cô mở tròn mắt liếc nhìn ra ngoài cửa xe, khi cô đang định nói gì thì tiếng đạn găm vào thân xe vang lên.
Mạt Tử Nghiên: "..."
Đù, việc quái gì thế này?
Mạt Tử Nghiên lúc này không mấy sợ hãi, bởi có Diệp Sơ Dương ở bên cạnh cô, hơn nữa nhìn thần sắc của Diệp Sơ Dương, rõ ràng rất chắc chắn.
Vì thế cô cũng không hề lo lắng cho lắm.
Nhưng vẫn cảm thấy rất nhọc tâm.
"Chị tránh ra, tôi đi giải quyết đám người phía sau."
Diệp Sơ Dương vừa nói xong, Mạt Tử Nghiên liền chớp chớp mắt, muốn hỏi một câu "Cậu định giải quyết thế nào". Kết quả, vừa mới nói được một chữ cô liền nhìn thấy Diệp Sơ Dương mau lẹ rút ra một khẩu súng ngắn màu bạc không biết từ chỗ nào.
Mạt Tử Nghiên: "... Cậu còn mang theo thứ này trên người nữa sao?"
"Ừ." Diệp Sơ dương kéo cửa, không quan tâm tới thái độ cạn lời của Mạt Tử Nghiên, chỉ cười nói: "Không phải rất tốt sao? Chí ít là trong tình hình này."
Nghe vậy Mạt Tử Nghiên cũng cảm thấy rất đồng tình.
Nhưng ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513055/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.