Mạt Tử Nghiên ngây ra nhìn Diệp Sơ Dương, cô thấy khuôn mặt của đối phương thanh tú quá đáng, trắng trẻo quá đà, có một suy nghĩ điên rồ đang dấy lên trong tâm trí cô.
“Cậu~~~”
Mạt tử Nghiên mấp máy môi, cuối cùng cổ họng chỉ thốt ra được đúng một chữ.
Ngay giây sau, Diệp Sơ Dương bị hành động của cô làm cho hốt hoảng!
Cô thấy Mạt Tử Nghiên đột nhiên vạch một chân của mình ra, đưa tay vào giữa thăm dò.
Diệp Sơ Dương: “Cái đẹt chị có độc à, mau bỏ tay ra, bỏ ra!”
Sắc mặt của cậu thiếu niên đột ngột thay đổi, Diệp Sơ Dương không chút do dự kẹp chặt hai chân mình lại. Thế nhưng mọi chuyện đã muộn.
Mạt Tử Nghiên: “……”
Diệp Sơ Dương: “……”
Mạt Tử Nghiên: “……”
Diệp Sơ Dương: “……”
Bầu không khí trong xe không biết chìm vào im lặng trong bao lâu, tài xế ngồi đằng trước bỗng nhiên phá vỡ bầu không khí chết chóc đó: “Cửu thiếu à, có người đuổi tới kìa.”
Thấy vậy, Diệp Sơ Dương vô thức “ồ” lên một tiếng rồi thò đầu ra bắn một phát súng~~~
Kết quả là chẳng hiểu đạn bay đi đâu mất tiêu.
Diệp Sơ Dương: “…..”
Im lặng hai giây, Diệp Sơ Dương đột nhiên vỗ một cái vào trán rồi gắng hết sức quên hết những chuyện khốn kiếp kia đi, nổ súng lần nữa.
Cuối cùng cũng bắn trúng.
Thấy vậy, tài xế ngồi đằng trước không biết chuyện gì vừa xảy ra liền thở phào một tiếng.
Một lúc sau, ba chiếc xe đằng sau đều bị giải quyết sạch.
Vốn dĩ đây là một chuyện vô cùng đáng mừng. Thế nhưng trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513057/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.