59587.Nghĩ tới cảnh này, khóe mắt Lục Cảnh Hoành không khỏi co giật.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu hai người này mà đánh nhau, con gái Giả Minh là Giả Bội Vân chắc chắn sẽ thua tơi tả.
Chưa nói tới việc Diệp Tu Bạch chắc chắn sẽ giúp thằng nhóc nhà mình, cho dù Diệp Tu Bạch đứng đó không xen tay vào, chỉ dựa vào bản lĩnh của Diệp Sơ Dương cũng đủ để Giả Bội Văn ăn đủ.
Có điều...
Chắc bất luận là Diệp Sơ Dương hay Giả Bội Vân đều có thể nổi tiếng sau một trận chiến.
Lục Cảnh Hoành bóp trán, ánh mắt liếc nhìn hai người ngồi đối diện.
Diệp Sơ Dương không biết đã mở mắt ra từ khi nào, đôi mắt đào hoa hẹp dài ướt át không hề có sự tức giận như Lục Cảnh Hoành dự liệu, ngược lại nụ cười càng trở nên rạng rỡ hơn một chút.
Lục Cảnh Hoành: "..." Chắc không phải đang có ý đồ xem kịch đấy chứ?
Nếu như đúng là vậy, Lục Cảnh Hoành bất giác cảm thấy lo lắng cho tình cảnh của Diệp Tu Bạch rồi.
Đúng lúc này, Giả Bội Vân liền buông tay ba mình ra, bước tới trước mặt ba người Diệp Sơ Dương, sau khi mỉm cười với ba người liền nhìn thẳng về phía Diệp Tu Bạch thần sắc lạnh nhạt, trầm ngâm.
Cô cười nói: "Chào Diệp Tam gia, tôi là người thừa kế của tập đoàn Giả Thị, Giả Bội Vân."
Giả Bội Vân cũng là người có đầu óc.
Vừa mở miệng đã giới thiệu một câu "tôi là người thừa kế của tập đoàn Giả Thị", hành vi biểu lộ rõ thân phận của mình thế này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513090/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.