Sau khi xem xong toàn bộ tài liệu về tập đoàn Giả Thị và Giả Bội Vân, Diệp Sơ Dương liền vứt điện thoại cho Lục Cảnh Hoành, sau đó khẽ nhích người lên trên một chút, chống cằm xem kịch hay.
Khoảnh khắc đó, dường như tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy không khí dường như có điều gì đó không ổn.
Diệp Tu Bạch cúi mắt nhìn thằng nhóc nhà mình, sau khi trầm ngâm một lát mới nói: "Chào cô, giới thiệu một chút, đây là người yêu tôi."
Lục Cảnh Hoành: "..."
Diệp Sơ Dương: "..."
Giả Minh: "..."
Giả Bội Vân: "..."
Khi nghe Diệp Tu Bạch nói vậy, sắc mặt của bốn người có mặt ở đây ngoài anh ra đều vô cùng kì quái.
Lục Cảnh Hoành lúc này thực sự bội phục Diệp Tu Bạch, dám nói một câu như vậy trước mặt Giả Bội Vân và Diệp Sơ Dương. Một mặt có thể dập tắt suy nghĩ của Giả Bội Vân, mặt khác có thể khiến thằng nhóc nhà mình vui vẻ.
Thủ đoạn này đúng là lợi hại.
Nghĩ tới đây, Lục Cảnh Hoành liền âm thầm giơ ngón cái về phía bạn thân mình.
Diệp Tu Bạch thấy vậy sắc mặt không hề thay đổi, chỉ lặng lẽ nhìn Diệp Sơ Dương.
Khi Diệp Sơ Dương cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng nhìn lên người mình, động tác nghịch điện thoại lập tức dừng lại, sau đó ngước mắt lên nhìn.
"Chú nhìn cháu như vậy làm gì? Còn cần cháu hôn chú một cái làm phần thưởng sao?" Giọng nói của thiếu niên hơi khàn, ngữ khí thản nhiên.
Diệp Tu Bạch: "Tôi không từ chối."
Diệp Sơ Dương nghe vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513092/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.