“Cậu đây là đang vẽ thứ gì? Đã xấu rồi, xem còn không hiểu nữa.”
Thiên Diện nghiêng mình về phía trước để nhìn, ánh mắt rơi trên đồ án vẽ trên giấy lụa đang để trên bàn, trong mắt thần sắc càng thêm quỷ dị.
Nói thật, theo hắn thấy bản lĩnh vẽ tranh của Diệp Sơ Dương có lẽ là quá kém đi.
Người xem đều không hiểu được, nói chi là quỷ hoặc là cương thi, bọn chúngchắc chắn là không hiểu được rồi?
Thiên Diện nghĩ như thế,nên ánh mắt liền chuyển từ giấy lụa dời đến trên người Diệp Sơ Dương. Kết quả lại phát hiện ra đối phương cười như không cười đang nhìn hắn. Năm ngón tay thon dài kia đang cầm bút chu sa, theo sự chuyển động của năm ngón tay,thì bút chu sa cũng chuyển động theo.
Nhìn rất nhàn nhã dị thường.
Chỉ là, Thiên Diện nhìn ra được trong ánh mắt của Diệp Sơ Dương có một tia ghét bỏ cùng khinh thường hắn.
Thiên Diện: “…… Nếu không cậu nói gì với tôi đi.”
Nghe vậy, Diệp Sơ Dương buông bút trong tay mình xuống, trực tiếp lấy tờ giấy lụa vừa vẽ xong liền dán ở dưới ót của Thiên Diện. Thiên Diện chớp chớp mắt, theo bản năng liền muốn duỗi tay xé tờ giấy kia xuống, kết quả ngay sau đó ngoài ý muốn hắn lại phát hiện cánh tay mình thế nhưng cứng ngắc không động đậy được!
Trong lúc nhất thời, trên mặt Thiên Diện tức khắc lộ ra thần sắc hoảng sợ, “Chửi thề một tiếng! Đây là tình huống gì? Sao tôi không động đậy được?!”
“Bởi vì anh bị dán bùa à.” Diệp Sơ Dương khẽ cười một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513142/chuong-623.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.