Thấy thế, Diệp Sơ Dương cũng không tính toán trêu đùa hai người, nàng gật đầu, sau đó liền nói, “Không có việc gì nghiêm trọng nữa, chỉ cần chờ lão gia tử tỉnh lại thì không còn chuyện gì nữa.”
Vừa nói xong, Diệp Sơ Dương từ trong túi mình móc ra ác ma chi mắt, “Các anh còn muốn thứ này nữa không?”
Thấy thế, Thiên Diện rối rắm mà nhíu mày.
Nếu thứ này là hắn trộm, hiện tại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn khẳng định sẽ nói với Diệp Sơ Dương một câu —— từ bỏ.
Loại đồ vật xấu xa này, dễ dàng đưa tới tai họa, lưu trữ lại có ý nghĩa gì?
Nhưng mà ——
Mấu chốt của vấn đề là, thứ này do Thu Ân Hoa trộm tới, hắn tuy là đồ đệ của Thu Ân Hoa, nhưng có một số việc hắn lại không thể làm chủ được.
Nghĩ như thế, nên Thiên Diện rối rắm một lúc, sau đó mới mở miệng nói, “Hiện giờ tôi không thể trả lời cậu được, chỉ có thể chờ sư phụ tôi tỉnh lại mới biết được.”
Nghe vậy, Diệp Sơ Dương cũng không có tức giận hoặc là sốt ruột,mà chỉ là gật đầu, “Vậy được, vật này trước tiên đặt tạm ở chỗ tôi,chờ sư phụ anh tỉnh lại rồi quyết định.”
“Được.”
Nói xong một chữ này, Thiên Diện cùng Thiên Giác hai người liền đi vào phòng của Thu Ân Hoa,còn Diệp Sơ Dương chỉ có thể đi về phòng mình.
Tùy ý đem ác ma chi mắt ném sang một bên, Diệp Sơ Dương rửa mặt xong ngồi ở mép giường, không biết vì sao ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513143/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.