“Nếu là vì bạn bè, vậy có cần thù lao đóng phim hay không?”
Diệp Sơ Dương: “.......... Câu hỏi kia mọi người không nên hỏi, tôi vốn dĩ đã nghèo rồi lại còn muốn tôi làm không công? Loại chuyện này không cần nghĩ cũng biết là không thể.”
Mọi người: “............”
Cậu không phải là người Diệp gia sao? Hơn nữa vẫn là Diệp Cửu Thiếu, người thừa kế sản nghiệp của Diệp gia sau này. Cậu nói cậu không có tiền?
Trêu đùa cái quỷ gì vậy?
Bỗng nhiên mọi người cảm thấy, có phải bọn họ từ đầu tới cuối vẫn luôn hiểu lầm cái gọi là nghèo của Diệp Sơ Dương rồi hay không?
Có lẽ, Diệp Sơ Dương nghèo, nhưng cái nghèo của Diệp Sơ Dưng không giống như cái nghèo mọi người hay nghĩ tới.
Ngay sau đó vô số bình luận liên quan đến vấn đề này.
Thấy thế, Diệp Sơ Dương tiếp tục xua xua tay, trước sau như một vẫn là bộ dạng vô tội.
“Tôi không nói giỡn với mọi người, tôi thật sự rất nghèo. Nếu không tôi đi làm diễn viên làm gì? Livestream làm gì? Còn không phải vì kiếm tiền?”
A, là ý này sao?
Mọi người còn đang hoài nghi lời nói của Diệp Sơ Dương thì đột nhiên nhìn thấy một tràng bình luận quét qua ------
[Ta là bạn trai của Diệp Sơ Dươn, tặng ngươi 6 thanh đại bảo kiếm]
...........
Mọi người nhìn thấy, có hàng trăm thông báo như vậy nhưng người tặng lại cùng một người.
Thật sự có thể nói là -------
Đại gia.
Mọi người cảm khái, Diệp Sơ Dương cũng cảm khái.
“Vị huynh đệ này, anh đừng có hào phóng như vậy chứ. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513257/chuong-669.html