“Làm riêng cho tôi, để lấy lòng sao?”
Bỗng nhiên nghe Diệp Sơ Dương nói vậy, Diệp Tu Bạch cảm thấy có vài phần buồn cười. Anh lấy đầu khác của chiếc đũa chọc chọc vào trán trơn bóng của nhóc con nhà mình.
Diệp Sơ Dương theo bản năng duỗi tay sờ sờ vào cái trán của mình, chống lại đôi mắt đào hoa thâm sâu ấy, trên khuôn mặt tinh xảo lại xuất hiện một nụ cười nịnh nọt.
Ây dza!
Trong lòng rõ ràng cảm thấy sung sướng, còn làm trò trước mặt cô như vậy.
Diệp Sơ Dương sờ sờ mũi, lại gặp một miếng xương sườn bỏ vào chén Diệp Tu Bạch.
Thấy thế, Diệp Tu Bạch cũng không tiếp tục trêu trọc nhóc con nhà mình nữa mà cuối đầu ăn xong hai khối thịt Diệp Sơ Dương đã gắp cho anh. Sau đó mới buông đũa xuống, đưa mắt nhìn cô chăm chú hỏi: “ Chuyện giải quyết ra sao rồi?”
Nghe vậy, Diệp Sơ Dương đương nhiên biết Diệp Tu Bạch đang nhắc đến việc gì.
Cô nhìn anh gật đầu, vuốt cằm nói, “Thật ra cũng không phải là chuyện gì lớn. Chỉ cần kiểm tra DNA của thi thể trong biệt thự kia, thì mọi việc không liên quan gì đến cháu nữa.”
Nghe những lời này của Diệp Sơ Dương , Diệp Tu Bạch theo bản năng không khỏi nhướng mày.
“Đã xác định được hắn chưa chết?”
Diệp Tu Bạch không thích ba chữ Ngu Nhan Trạch này, nên có thể không cần nói thì anh liền sẽ không nói ra.
Rốt cuộc, Diệp Sơ Dương đã từng dây dưa với Ngu Nhan Trạch, điều này anh biết rõ ràng.
Diệp Sơ Dương đương nhiên không biết lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513259/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.