Tuy Diệp Tu Bạch không nói gì nữa.
Nhưng từ trên mặt anh Diệp Sơ Dương cũng nhìn ra được anh định làm gì, cô cũng không nói gì nữa.
Hai người từ phòng khách đi ra hoa viên ở phía sau đại trạch.
Trong đình nhỏ, Diệp tu Bạch ngồi ở ven đình, còn Diệp Sơ Dương trực tiếp gối đầu lên đùi của anh.
Ở chỗ này, cô hoàn toàn không cần lo lắng Diệp lão gia sẽ phát hiện ra những hành động thân mật của cô và chút út. Thực ra, Diệp lão gia đã đi nơi khác tản bộ. Nơi này tạm thời chỉ có cô và Diệp Tu Bạch.
Diệp Sơ Dương nháy đôi mắt nhìn hoa văn trên đỉnh đình, bỗng nhiên cảm khái một tiếng, “ Cháu cực khổ giữ gìn hình tượng lâu như vậy, tích cực hướng về phía trước, hiện tại đã uổng phí rồi.”
Nghe vậy, Diệp Tu Bạch cúi đầu nhìn cô, đáy mắt cất giấu vài phần ý cười.
“Cho dù cháu là Cửu thiếu của Diệp gia, thì cháu vẫn có thể tích nỗ lực cực hướng về phía trước được mà “. Diệp Tu Bạch dỗ dành cho nhóc con nhà mình vui vẻ, điều này không khác gì anh đang khiêu chiến cả.
Diệp Sơ Dương nghe vậy, cười như không cười nhìn chú út nhà mình, không nói gì nữa.
Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Sơ Dương mới hỏi “Chú út, sắp tới chú muốn đi nước L sao?”
“Hai ngày nữa mới đi. Hai ngày này ở nhà với cậu.”
Diệp Tu Bạch nhàn nhạt nói một câu, Diệp Sơ Dương cái gì cũng đã hiểu.
Nói nữa ngày trời thì ra gia hỏa này lo lắng cho cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513261/chuong-671.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.