Edit: Cá
Gọi ba?
Thiên Diện: “…”
Thiếu niên trẻ tuổi hết nói nổi nhìn người đàn ông trước mắt, cuối cùng vẻ bất lực nhanh chóng chuyển thành ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ.
Dưới ánh mắt vô cùng mong đợi của Lục Cảnh Hành, Thiên Diện cười lạnh một tiếng nói, “Ngại quá, ba tôi chết lâu rồi.”
Lục Cảnh Hành: “…” Chuyện này thực sự rất xấu hổ đúng không?
Không khí lập tức rơi vào trạng thái im lặng.
Một lúc sau Diệp Sơ Dương cảm thấy mình xem trò vui đủ rồi mới cười cười phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này, “Được rồi, Kiều Thần, lần này cậu đến tìm tôi có việc gì thế?”
Nghe Diệp Sơ Dương hỏi chuyện nghiêm túc, Thiên Diện mới không lãng phí thời gian vô nghĩa trên người Lục Cảnh Hành nữa, cậu ta nghiêng đầu nhìn Diệp Sơ Dương, “Thầy biết cậu ở đây nên bảo tôi mang lá trà tới. Nhân tiện nhắc cậu bình thường cũng nên chú ý một chút.”
Diệp Sơ Dương nghe Thiên Diện nói câu đầu thì vẫn thấy rất bình thường, nhưng đến câu sau thì----
Thiếu niên hơi nheo mắt, sau đó dò hỏi, “Nói vậy là sao?”
“Tôi cũng không rõ ý tứ của ông ấy nữa, nhưng mà hẳn là có liên quan đến cái ác ma chi mắt lúc trước.” Thiên Diện bất đắc dĩ nhìn Diệp Sơ Dương, sau đó lại nói, “Thật ra thầy muốn nói trực tiếp với cậu cơ, nhưng dạo gần đây ông ấy không ở trong nước, chạy tới bộ tộc Phất Lạc rồi.”
Bộ tộc Phất Lạc là một bộ tộc có văn hoá lâu đời.
Bộ tộc này rất đặc biệt, hơn nữa còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513682/chuong-843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.