Edit: Cá
Nói khoa trương hơn thì thậm chí Lục Cảnh Hành còn chẳng biết ác ma chi mắt là cái gì.
Đối diện với ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc của Lục Cảnh Hành, Diệp Sơ Dương sờ cằm, cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện này cho anh ta biết.
Dù sao hai người cũng coi như đã cùng nhau uống rượu hữu nghị rồi.
Hơn nữa Lục Cảnh Hành lại có quan hệ tốt với Diệp Tu Bạch như vậy, Diệp Sơ Dương thật sự không tin người đàn ông này có thể vạch trần chuyện của cô. À không đúng, vẫn có khả năng chứ.
Ví dụ như nói cho Diệp Tu Bạch biết.
Diệp Sơ Dương vừa chửi thầm trong bụng nhưng bên ngoài lại nói hết chuyện đó cho Lục Cảnh Hành.
Nghe xong, Lục Cảnh Hành lập tức nhìn Diệp Sơ Dương đầy kỳ quái.
Anh ta thực sự không rõ----
Vì sao tiểu tử Diệp Sơ Dương này bình thường lại gặp nhiều chuyện kỳ lạ thế chứ? Hơn nữa vận khí còn tốt như vậy?
Không sai.
Lục Cảnh Hành thật sự cảm thấy Diệp Sơ Dương rất may mắn. Phải biết rằng nếu đối phương coi trọng thứ gọi là ác ma chi mắt như vậy thì hiển nhiên ác ma chi mắt là đồ tốt.
Còn nữa, Diệp Sơ Dương cũng nói rồi, thứ đó có thể là chìa khoá kho báu gì đó.
“Tôi thấy nếu cậu tìm được kho báu thì có thể chia cho tôi một nửa.” Lục Cảnh Hành ỷ lại bây giờ chỉ có mình và Diệp Sơ Dương nên hành động và biểu cảm triệt để chứng minh thế nào là không biết xấu hổ.
Diệp Sơ Dương chỉ tặng cho anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513684/chuong-844.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.