Editor: Nho Mỹ.
Nhiếp Tử Diệu cũng không phải là không có lương tâm, chẳng qua là nghe Hằng Việt nói như thế, lòng hiếu kì lập tức nổi lên.
Hắn trợn mắt, nhìn chằm chằm Hằng Việt.
Trong ánh mắt kia, dục vọng muốn nghe chuyện xưa đúng là sâu không thấy đáy.
Diệp Sơ Dương ở một bên vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cái bộ dạng này của Nhiếp Tử Diệu, về sau trong ánh mắt liền hiện lên một tia vui vẻ, cô sâu kín vươn một chân, đá vào cẳng chân Nhiếp Tử Diệu.
Đột nhiên bị đạp một cái Nhiếp Tử Diệu trợn mắt, có chút bực tức quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Sơ Dương, lúc nhìn thấy cảm xúc trên mặt đối phương, hình như cũng cảm thấy hành vi vừa rồi của mình có hơi quá.
Lúc này, hắn vội vàng sờ sờ cái mũi, bộ dáng hoàn toàn coi như nãy giờ mình không có làm cái gì.
Bộ dáng lừa mình dối người như vậy, đại khái cũng chỉ có thể khinh bỉ bản thân mình.
Về việc Diệp Sơ Dương và Nhiếp Tử Diệu tác động lẫn nhau, Hằng Việt ở một bên vẫn chưa phát hiện. Cậu vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, ánh mắt đều trở nên mê man.
Sau đó, tiếng nói của Hằng Việt vang lên.
Cậu nói: "Lúc trước khi tôi ở Truy Quang làm việc, không cẩn thận đụng phải một cô gái, làm rượu đổ hết trên người đối phương."
Dừng một chút, Hằng Việt tựa hồ lời mốn nói kế tiếp cảm thấy rất khó mở miệng, sau khi nuốt nước bọt nhiều lần, mới tiếp tục với giọng nói khô khốc: "Sau đó tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513790/chuong-915.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.