Edit: Nho Xanh
Nhiếp Tử Diệu tự cho lời nói của mình dường như không sai, song khi bắt gặp ánh mắt của Diệp Sơ Dương cùng với trong lúc lơ đãng thấy gương mặt trắng của Hằng Việt đỏ lên, anh co quắp khóe miệng.
Hình như cuối cùng cũng ý thức được mình vừa mới nói gì.
Nhiếp Tử Diệu yên lặng cúi đầu, tuyệt vọng xoay người đi.
Đối với việc này, Diệp Sơ Dương chỉ tỉnh bơ cong cong môi.
Cũng đừng nói, câu này của Nhiếp Tử Diệu thật là thô bạo quá lẳng lơ, hoặc là cũng có thể nói là làm rối loạn luôn một đống rồi.
Vô hình trung lại là một kích trí mạng.
Thật là tủi thân cho đứa bé Hằng Việt này.
Diệp Sơ Dương ho khan một tiếng, vội vàng bỏ những ý tưởng không tốt trong đầu kia đi, sau đó giống như hết sức ghét bỏ mà liếc Nhiếp Tử Diệu một cái, thấp giọng trấn an Hằng Việt mặt đang đen như mực kia, "Cái đó, Hằng Việt à, cậu ngàn vạn lần đừng để ý. Nhiếp Tử Diệu cậu ta không phải cố ý, người này nhanh mồm nhanh miệng, cũng không có ác ý gì."
Diệp Sơ Dương đã nói đến mức này, nếu Hằng Việt vẫn nghiêm mặt nữa thì cũng không nói nổi.
Hằng Việt này nhìn cũng trẻ tuổi, không khác Diệp Sơ Dương là bao, nhưng tính nhẫn nại cùng kiềm chế lại học được rất tốt.
Cậu ta hướng về phía Diệp Sơ Dương nhếch mép một cái, lộ ra một nụ cười hết sức gượng gạo, sau đó liền cúi đầu dùng giọng nói khàn khàn mang theo mấy phần ủy khuất, "Tôi biết, chẳng qua là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513793/chuong-916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.