Edit: Nho xanh
Chuyện đến nước này, Hằng Việt hình như cũng đoán được cái gì.
Cậu nhìn người trong hình, lại nhìn Diệp Sơ Dương mặt không biểu cảm một chút, mím môi không mở miệng.
Tuy rằng Hằng Việt không mở miệng nói chuyện, nhưng cho dù là Diệp Sơ Dương hay Nhiếp Tử Diệu cũng đều đã đoán được chút ít.
Diệp Sơ Dương mặt không cảm xúc nhìn Hằng Việt, giọng nhàn nhạt, "Không cần băn khoăn gì cả, cậu chỉ cần nói thật là được rồi."
Nghe vậy, Hằng Việt im lặng mấy giây.
Sau đó, cậu ta nhìn Diệp Sơ Dương, gật đầu.
*
Buổi tối hôm đó, Diệp Sơ Dương cùng Nhiếp Tử Diệu trở về khách sạn. Bởi vì lo lắng Hằng Việt sẽ bị gây phiền phức, cho nên Diệp Sơ Dương liền cũng mang Hằng Việt về khách sạn, thuê một phòng cho cậu ta nghỉ ngơi.
Bởi vì ba người không ở cùng tầng, sau khi Diệp Sơ Dương đưa Hằng Việt đến phòng của cậu ta, thì cùng Nhiếp Tử Diệu đi về phòng của mình.
Kể từ khi Nhiếp Tử Diệu biết người phụ nữ xấu xa trong chuyện của Hằng Việt chính là mẹ Diệp Sơ Dương, toàn bộ hành trình đều giống như một cô vợ nhỏ mà yên lặng đi theo sau mông Diệp Sơ Dương.
Người không biết tình huống sẽ cho rằng anh ta phạm vào tội lớn ngập trời nào đó, bây giờ còn đang cầu Diệp Sơ Dương tha thứ đây.
Tung ta tung tăng đi theo Diệp Sơ Dương vào trong phòng, Nhiếp Tử Diệu nhìn Diệp Sơ Dương như không có chuyện gì, tựa như cái gì cũng không xảy ra, luôn cảm thấy trạng thái bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513794/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.