Một giờ sau, Diệp Sơ Dương và Diệp Tu Bạch hai người đứng trước trại giam ở đế đô.
Sau năm phút, một chiếc xe hơi màu đen cũng dừng lại bên người bọn họ.
Từ bên trong một người thình lình bước xuống chính là Diệp Hành Nhiên.
Diệp Hành Nhiên vừa bước xuống xe liền thấy được thằng nhóc nhà mình đứng cạnh một người đàn ông, đầu ông tức khắc hiện ra một chuỗi dài dấu chấm hỏi.
“Không phải chứ, hôm nay ta chỉ hẹn mình Tiểu Cửu thôi mà, sao chú cũng ở chỗ này?” Diệp Hành Nhiên mặt vô cảm bước tới chỗ người đàn ông, nếu ánh mắt có thể giết người, có khi Diệp Tu Bạch đã chết vô số lần.
Vốn dĩ Diệp Hành Nhiên thự sự cho rằng lúc này đây là thế giới của hai cha con nhà mình, ông cũng biết trong khoảng thời gian này Diệp Tu Bạch không có ở trong nước.
Nhưng mà.
Ha ha.
Diệp Hành Nhiên trợn trắng mắt, túm lấy tay Diệp Sơ Dương liền hướng tới trại giam mà đi.
Diệp Sơ Dương: “............”
Diệp Tu Bạch: “............”
*
Trong trại giam, vì lúc trước Diệp Hành Nhiên đã chào hỏi qua, nên lúc này đây khi ba người đến tự nhiên đi vào trong sẽ không hề có gì trở ngại.
Khi nhìn thấy Bách Minh Nguyệt đi ra tới, Diệp Sơ Dương theo bản năng cùng Diệp Tu Bạch liếc nhìn một cái, sau đó cô thấp giọng nói, “Ba, người đi trước đi.”
Nghe được những lời này Diệp Hành Nhiên có chút bất ngờ nhìn thoáng qua thằng con của mình, dường như không nghĩ tới Diệp Sơ Dương sẽ nói ra một câu như vậy.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513836/chuong-940.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.