Diệp Hành Nhiên đi vào không bao lâu thì đi ra.
Trên mặt ông ta cũng không có biến hóa gì lớn, ông ta cúi đầu nhìn về phía thiếu niên đang ngồi trên ghế, ánh mắt thật sâu nhìn về phía Diệp Sơ Dương, “Tiểu Cửu, con muốn đi vào không?”
“Đương nhiên là muốn.” Diệp Sơ Dương cong cong khóe miệng, tùy ý phất phất tay với hai người đàn ông, rồi đi vào phòng.
Nhìn thấy Diệp Sơ Dương rời đi, Diệp Hành Nhiên đứng tại chỗ trầm tư trong chốc lát, cuối cùng vẫn là ngồi trên nguyên bản Diệp Sơ Dương ngồi vị trí, “Lão tam, chúng ta tán gẫu một chút.”
*
Diệp Sơ Dương đi vào phòng, ngồi trước mặt cô là người phụ nữ trung niên. Chỉ ngắn ngủi mấy ngày không thấy,mà Bách Minh Nguyệt có sự thay đổi rất lớn.
Người đàn bà luôn luôn cao ngạo giờ phút này giống như là hèn mọn dính đầy bụi bậm.
Bà cúi đầu, tóc tán loạn xỏa xuống hai bên gương mặt, ngón tay hơi hơi khúc khỉu, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.
Diệp Sơ Dương gật đầu với cảnh sát đứng bên, sau đó cảnh sát kia liền xoay người rời đi, cũng thuận tay đóng cửa lại.
Lúc này, trong phòng chỉ còn hai người Diệp Sơ Dương và Bách Minh Nguyệt.
Người trước ngồi trên ghế đối diện với người sau, thả lỏng hai chân, thần sắc và động tác trước sau như một đều rất lười nhác. Nhưng mà động tác của Diệp Sơ Dương đối lập với cảm xúc trong mắt của Diệp Sơ Dương.
Thiếu niên ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mắt, cũng không biết nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513838/chuong-941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.