Diệp Sơ Dương cảm thấy bản thân nhìn người vẫn rất chuẩn.
Lúc ánh mắt ba người này hướng về phía Lưu Thiết, không chỉ Diệp Sơ Dương, mà những người khác cũng nhìn ra được.
Nhưng rất hiển nhiên, đối với sự cô lập hết sức rõ ràng này, dù là Lưu Thiết hay là Mạc Đình Xuyên đều không để vào mắt.
"Ôi, Thiết ca. Sao bên anh nhiều người vậy?" thời điểm một người phụ trách dẫn đầu trong đó nhìn thấy mấy người trong đại sảnh nghị sự, ánh mắt lập tức rơi vào trên người Diệp Sơ Dương và Mạc Đình Xuyên.
Trong ba người ở đây, vai trò của Tô Dã vẫn luôn là thủ hạ của Lưu Thiết, cho nên khi mấy người phụ trách khác thấy hắn cũng không bất ngờ một chút nào.
Thế nhưng Diệp Sơ Dương và Mạc Đình Xuyên lại không giống vậy.
Hai người chính là người mới vừa tới mấy ngày nay, lúc này bị mấy người phụ trách thấy, tự nhiên sẽ khiến bọn họ chú ý.
Đối với việc này, Lưu Thiết lại không hề căng thẳng.
Anh ta không để ý gì mà cười lớn, nhưng trong lời nói ra lại đầy mùi thuốc súng, "Thế nào? Ca Cương, cậu hâm mộ sao? Tiếc thật đấy, một số việc có hâm mộ cũng không được đâu."
Ca Cương là tên của người phụ trách kia.
Sau khi nghe lời nói của Lưu Thiết, Ca Cương cũng không tức giận, chỉ nhìn thoáng qua Diệp Sơ Dương và Mạc Đình Xuyên lần nữa, sau đó cười giễu một tiếng, nói, "Đàn ông thì có cái gì hay mà chơi hả anh? Không bằng tìm một vài cô nàng nhà thủ hạ giống tôi, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513911/chuong-977.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.