Edit: Team Vietwriter
"Tôi muốn biết, cậu nghĩ như thế nào?" Côn Sơn tiếp tục hỏi.
Mà đối với chuyện này, Lưu Thiết lại chỉ là cười khẩy một tiếng, "Đại công tử hỏi tôi vấn đề này làm tôi cảm thấy có chút buồn cười. Bây giờ, đại công tử đã đem chuyện mà cậu muốn làm nói cho tôi biết, nếu tôi không đồng ý quy thuận với cậu, thì cho đến cuối cùng cũng chỉ có một cái kết cục là chết phải không?”
Lời nói của Lưu Thiết không hề có một chút hoảng sợ.
Kết cục này, chỉ cần là người có đầu óc thì đều đoán trước được.
Côn Sơn lúc này có thể nói là đem toàn bộ những lời không nên nói đều nói nói ra hết. Nếu Lưu Thiết còn từ chối, còn bị Côn Sơn thả về, việc này đồng nghĩa với việc “thả hổ về rừng”.
Cái này không phải tự mình tìm rắc rối hay sao?
Cho nên, không thể được.
Côn Sơn nghe được những lời nói phía sau của Lưu Thiết, nét mặt càng lúc càng tươi cười và thêm một chút thâm thúy.
Côn Sơn từ trên mặt đất đứng lên, đi đến trước mặt Lưu Thiết, gần như là chăm chú nhìn hắn từ trên cao, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười thâm thúy, “Tôi biết anh Lưu là người chính trực. Cho nên anh tính lựa chọn làm việc ở đâu?”
Nói xong Côn Sơn tạm dừng một chút, sau đó lập tức nói, “Anh biết rồi đấy, mạng của anh cùng với mạng của những người anh em phía sau anh rất nhiều, và đều nằm trong tay tôi. A, đúng rồi, anh chắc hẳn là rất để ý đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-than-quoc-dan-cuu-thieu-xin-thinh-giao-chu-ut-tong-tai-yeu-khong-nao/1513978/chuong-1005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.